Tâm sự : Tôi là mẹ đơn thân của cậu con trai 19 tuổi, chồng đi biển rồi mất cách đây 12 năm, nay tôi 43 tuổi.
Khi chồng không còn, tôi mất phương hướng và bị bệnh về thần kinh khoảng bốn năm. Thời gian đó tôi không rõ mọi việc, chỉ biết em trai đưa mẹ con tôi về nuôi và chữa bệnh, ở cùng nhà với ba mẹ tôi. Sau hai năm đi chữa trị ở nhiều bệnh viện, tôi bớt hẳn.
Rồi mẹ qua đời, tôi ở cùng vợ chồng em trai trong căn nhà của mẹ. Tôi chỉ làm được việc nhẹ, đi xe đạp ba bánh. Em trai bỏ vốn mở quán tạp hóa tại nhà cho tôi bán, tiền lãi tôi để dành lúc cần thuốc thang, ăn uống và học hành của con tôi là em trai lo hết. Em trai rất tốt bụng, nhiều lần em còn mắng em dâu vì thái độ không tốt với tôi. Em bảo vệ tôi, còn nói với bốn anh chị em trong nhà: “Trong nhà đông anh em sẽ có một người chịu thiệt để gánh nghiệp cho gia đình, dù chị mình bệnh tật cũng phải tôn trọng chị”.
>> Mong sớm ổn định tài chính để chăm sóc bố mẹ già
Ở với em được bốn năm, em mua cho tôi một mảnh đất ở thị trấn, gần nhà em, sau đó xây căn nhà nhỏ và chuyển cửa hàng tạp hóa ra đó cho tôi. Con trai tôi cũng đi học nghề, đã đi làm ổn định. Chuyện không có gì khi vợ em cứ nhắc đến ân tình. Tôi không phải người vô tình khi nhận được sự giúp đỡ mà lại quên, nhưng em dâu đi đâu cũng kể công và nhiều khi kể sai sự thật. Con trai tôi đã lớn, suy nghĩ những lời mợ nói.
Hôm đó, con xin phép về nói chuyện với cậu rằng cậu cho mẹ bao nhiêu để con trả. Cậu bảo cậu không cho, là ý của bà nội chia nhà đất cho hai mẹ con, còn 200 triệu đồng cậu cho là vì bốn năm mẹ con đã giúp cậu cơm nước, nhà cửa, phụ chăm em. Cậu coi đó là tiền lương trả cho mẹ con, không ai cho ai”. Vậy mà ngày hôm sau con tôi cầm hơn 100 triệu đồng về trả cậu, nói mợ đừng xem thường mẹ nữa, mẹ dù gì cũng là chị, là người lớn tuổi hơn, đừng có thái độ khinh khi và sai vặt mẹ mỗi khi cần, con không cho phép.
>> Vợ chồng em trai chăm sóc bố mẹ là phù hợp nhất
Mãi nửa tháng sau tôi mới biết con đi vay xã hội đen 70 triệu đồng và 30 triệu đồng con vay sếp, giờ con phải trả lãi cao mà tôi xót. Tôi không dám nói với ai, với em trai lại càng không vì con tôi không cho phép. Tôi làm sao đây? Tâm sự tại chuyenvieclam.com
Nhung
Bạn đọc
Bạn đọc gửi chuyện thật, không chấp nhận bài sáng tác, hoặc lấy từ nguồn khác.
Người gửi bài chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Tòa soạn biên tập nội dung nếu cần. Mục này không có nhuận bút
Nguồn vnexpress.net